Cuộc thi viết “Tri ân người thắp lửa” – Tác giả Trương Thị Minh Xuân – 23DYK2B
Đi qua mùa hoa phượng nở, tạm biệt những bản hoà ca của tiếng ve ngân, lại một mùa tựu trường mới lại tới. Trên những đám mây trắng xanh của mùa thu và trên những chiếc lá đang bắt đầu ngả vàng, lòng tôi lại nao nức về một hành trình mới, một ngã rẽ mới của cuộc đời…
Chào đón tuổi mười tám, cánh cửa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã rộng mở với tôi. Nơi đây, tôi đang được hướng dẫn, được học hỏi và dần biết thêm nhiều bạn mới đến từ các miền quê của Tổ quốc thân thương. Mọi thứ đều mới lạ đối với một cô gái mang trong mình nhiều niềm khao khát và hoài bãi như tôi.
Mặc dù chỉ mới theo học hơn một tháng tại trường nhưng tôi rất ấn tượng với phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận sinh viên của giảng viên môn tiếng Anh của mình. Đó chính là cô Nguyễn Thanh Mỹ, cô sinh ra và lớn lên tại chính thành phố mang tên Bác – TP. Hồ Chí Minh, cô là giảng viên phụ trách giảng dạy môn tiếng Anh tổng quát một. Đó là những gì tôi biết về cô trong buổi học đầu tiên của môn học.
Quả không có gì quá đáng khi nói cô là “giảng viên của thế hệ sinh viên gen Z”, bởi vì qua vẻ bề ngoài năng động, vui tươi và nhiều năng lượng cô đã truyền nguồn cảm hứng tích cực cho tôi và các bạn trong lớp. Cách dạy của cô rất linh hoạt và thu hút, hoàn toàn phù hợp với những người trẻ như tôi. Bằng việc kết hợp giữa lý thuyết và các cuộc thảo luận nhóm, cộng với việc thuyết trình và đặt câu hỏi trên lớp cùng những trò chơi bổ ích như đố vui bằng tiếng Anh đã mang đến cho sinh viên những giây phút thư giãn, thoải mái và tự tin thể hiện quan điểm, tư duy của bản thân. Không chỉ vậy, cô còn biết cách thu hút sự chú ý của sinh viên bằng việc sử dụng những cử chỉ, điệu bộ thú vị, hài hước để diễn tả những nội dung đang được đề cập đến. Chính những điều đó đã tạo nên những tiếng cười thoải mái cho các bạn sinh viên, lan toả những niềm vui và từ đó giúp chúng tôi có thể hiểu bài một cách dễ dàng nhất.
Đặc biệt cô cũng rất hay quan tâm đến sinh viên của mình qua những câu nói giản dị như: “Các em đã ăn sáng chưa?, Lần sau nhớ ăn sáng trước khi đến lớp nha tại vì lớp mình tiết hai mới vào học lận mà”. Mặc dù những lời nhắc nhở ấy là rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhớ tới, bởi giữa cuộc sống vội vã và bận rộn này mỗi người đều có những mối lo lắng và bận tâm riêng. Vậy nên đôi khi chỉ một vài câu nói ngắn gọn kiểu ấy thôi nhưng cũng đủ để sinh viên chúng tôi cảm thấy ấm lòng và biết ơn.
Điều làm tôi ấn tượng về cô hơn, có lẽ là cách mà cô kết hợp những kiến thức đã có sẵn trong sách lồng vào những câu chuyện, trải nghiệm thực tế ngoài cuộc sống thường nhật mà chính cô là người từng trải qua. Và vì tôi cũng là người sống theo chủ nghĩa tùy cảm xúc – tùy hứng nên có lẽ chính những câu chuyện bất ngờ ấy càng khiến tôi thêm quý mến giảng viên dạy tiếng Anh của mình hơn.
Cô từng chia sẻ rằng: “ Cô là một người không tin vào chuyện tâm linh và sự tồn tại của các linh hồn, nhưng sau biến cố mà cô kể với chúng tôi… cô nghĩ thế giới quan mà chúng ta đang sống có rất nhiều sự việc xảy ra rất kỳ bí và điều đó khiến chúng ta tin một phần nào đó về những sự việc không thể gọi tên”. Đó là một câu chuyện mà chính cô đã trải qua và đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ các chi tiết mà cô đã chia sẻ.
Hay câu chuyện về trải nghiệm cảm giác được ngủ đêm ở ngoài sân bay lúc đi du lịch ở nước ngoài cùng đám bạn của cô, đã giúp tôi biết nhiều hơn về sức sống tuổi trẻ trong cô: dám nghĩ, dám làm và dám sống hết mình vì tuổi trẻ. Chính câu chuyện đó đã đem đến cho bản thân tôi khá nhiều ấn tượng và suy nghĩ: “Chẳng ai, có thể sống lại tuổi trẻ của mình khi đã đi qua, vậy thì cứ sống hết mình và cháy cùng đam mê, chỉ cần bản thân đủ tự tin và đủ bản lĩnh dám thực hiện, chịu trách nhiệm cho những ước mơ của chính mình”. Cảm ơn cô vì lại một lần nữa, cô đã cho em thấy được rằng: tuổi trẻ cần phải dám can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và sự bao bọc của gia đình để tiến lên, để không bao giờ phải hối tiếc.
Trong cảm nhận của riêng tôi, cô không chỉ là một giảng viên mà còn là một người chị, một người chị có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá, đáng để một người em như tôi lắng nghe và học hỏi. Thật hạnh phúc và may mắn vì người chị ấy luôn sẵn sàng chia sẻ những điều mình đã biết không chỉ trong sách vở mà còn trong cuộc sống cho đàn em của mình và mong rằng những người em, những thế hệ sinh viên sẽ luôn vui vẻ lắng nghe, đón nhận và tự rút ra cho mình những bài học bổ ích cho hành trang vào đời của mình
Cảm ơn cô – giảng viên Nguyễn Thanh Mỹ, người đã luôn nhiệt tình cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà. Cảm ơn vì những tình cảm chân thành, giản dị và những sự quan tâm mà cô đã dành cho chúng em. Cầu chúc cho cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui không chỉ trong ngày 20 tháng 11 mà trong cả cuộc sống thường ngày.
“Tôi thích người thầy, bên cạnh bài tập về nhà còn cho bạn một điều gì đó về suy nghĩ” – Lily Tomlin
Tác giả: Trương Thị Minh Xuân
MSSV: 2311559970
Lớp: 23DYK2B
NTTU mời bạn tham gia bình chọn cho tác phẩm dự thi tại đường link sau: