Cuộc thi viết “Tri ân người thắp lửa” – Tác giả Nguyễn Thanh Nga – 18DDS9A
R. Tagore từng nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Thầy cô luôn là những người thầm lặng mang đến ánh sáng tri thức, trí tuệ soi sáng cho tương lai của bao lớp thế hệ học sinh, sinh viên. Để có được ngày hôm nay em luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những thầy cô đã từng dạy dỗ em từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường đặc biệt là cô TS. Võ Thị Ngọc Mỹ.
“Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên”
Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này là nhờ duyên số và mối quan hệ giữa em và cô chắc cũng từ chữ duyên này. Trong ấn tượng của một cô sinh viên năm nhất khi vừa bước chân vào cánh cổng đại học, cô Mỹ là một giảng viên tràn đầy nhiệt huyết và hết lòng vì học trò của mình qua từng tiết học Sinh học tế bào. Giọng của cô khi giảng bài luôn thật nhẹ nhàng, trên môi luôn nở nụ cười tạo cảm giác thật ấm áp, gần gũi giúp chúng em giảm bớt căng thẳng trong tiết học. Ngoài việc là một giảng viên có tâm và có tầm, cô còn là một phó khoa, một trưởng bộ môn đáng mến đối với bao thế hệ sinh viên Khoa dược của trường. Trong quá trình học tập tại trường, nhiều lần được chứng kiến cô phát biểu trong những sự kiện của khoa, nghe những anh chị khóa trên hay thầy cô khác kể về những thành tích mà cô đã đạt được mà em càng thêm ngưỡng mộ cô và có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập.
Là một sinh viên bình thường không có thành tích gì quá nổi bật nhưng sau đó em lại rất may mắn được trở thành một trong những monitor của cô, được học tập và tham gia nghiên cứu khoa học cùng với cô là điều mà trước giờ em chưa từng dám nghĩ đến. Cô cũng là người tiếp thêm cho em động lực để dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thực hiện những gì mình muốn từ việc chọn làm khóa luận hay tham gia những hội nghị nghiên cứu khoa học lớn. Trong suốt quá trình đó, buồn có, vui có, áp lực có và có cả những khó khăn khiến em nhiều lần muốn từ bỏ nhưng cô giống như người mẹ luôn nâng đỡ, dạy dỗ và cổ vũ, giúp em ngày càng trưởng thành và biết mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ. Nhờ đó mà em trở nên tự tin, trưởng thành trong cách suy nghĩ và hoàn thiện bản thân hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây em đã là sinh viên năm cuối và sắp phải rời khỏi ghế giảng đường đại học, em luôn cảm thấy biết ơn và tự hào vì mình là một thành viên trong “Gia đình Thực vật dược” và “Gia đình Mỹ Mỹ”; Cảm ơn cô và bộ môn đã cho em một thời sinh viên thật nhiều ý nghĩa. Em chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vững vàng bước tiếp trên con đường trao tặng kiến thức cho thế hệ trẻ tương lai.
“Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực” – Dan Rather.
Tác giả: Nguyễn Thanh Nga
MSSV: 1811545332
Lớp: 18DDS9A
NTTU mời bạn tham gia bình chọn cho tác phẩm dự thi tại đường link sau: