Cuộc thi viết “Tri ân người thắp lửa” – Tác giả Hứa Thị Ngọc Thảo – 23DYK2A
Bản thân em là một người luôn có những dự định, hoài bão và ước mơ còn đang ấp ủ nhưng có lẽ vì rất nhiều lý do nào đó mà đến bây giờ nó vẫn chưa được thực hiện. Có lẽ, khi nghĩ đến việc phải làm quen với một môi trường mới, thầy cô, bạn bè đều là những người mới và vô vàng những vấn đề khác. Một cảm giác sợ hãi, thiếu tự tin bao trùm hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà giờ đây em đã trở thành một tân sinh viên K23 của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Những ngày đầu, em đến trường để hoàn tất hồ sơ nhập học, ngoài những anh chị hỗ trợ ra còn có rất nhiều thầy cô nhiệt tình, giúp đỡ trong lúc em loay hoay không biết phải làm gì. Chỉ mới vào trường chưa được bao lâu, chưa được gặp gỡ nhiều thầy cô, nhưng em cảm nhận được sự yêu thương mà các thầy cô dành cho các bạn sinh viên qua các hoạt động phong trào rất đáng để trân trọng. Tất cả thầy cô đã và đang làm rất tốt trách nhiệm trên cương vị của mình cho tất cả sinh viên tụi em nói riêng và các thế hệ học trò nói chung. Nhưng có lẽ, người để lại trong em có dấu ấn sâu sắc cho đến hiện tại đó chính là thầy Vũ Văn Đồng giảng viên môn GDQP, môn đầu tiên em được học tập tại trường. Em vẫn còn nhớ như in, hình ảnh một người giảng viên hơi lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, cùng với bộ quân phục xanh đậm với vẻ mặt có phần hơi nghiêm. Tưởng chừng, thầy sẽ khó tính lắm, nhưng có vẻ so với tuổi tụi em thầy như là người ba luôn ân cần, chăm sóc và chia sẻ mọi thứ khi tụi em có những thắc mắc. Ngoài giờ học, những lúc giải lao thầy rất hay nói chuyện cùng tụi em rất vui vẻ và tạo ra một bầu không khí rất thoải mái. Lúc thực hành, thầy luôn sắp xếp cho tụi em những chỗ học ít nắng hơn, còn riêng thầy không quản việc nắng mưa, luôn chọn chỗ nắng nhất để đứng, để cho tụi em có tầm nhìn thuận lợi theo dõi rõ từng động tác.
Không chỉ có thể, khi chia ra theo từng tiểu đội tập luyện, có những thao tác bị sai nhiều thầy cũng rất kiên nhẫn làm và chỉ lại cho từng tiểu đội một. Đặc biệt, khi đến với khu bảo tàng để làm bài thu hoạch với một số lượng sinh viên rất lớn lên đến 100 người cho một lớp, thầy vẫn rất quan tâm đi đến từng tiểu đội nhỏ xem và hỏi các câu như: các em đến đủ chưa?, có ai chưa mua được vé không?, có bạn nào bị mắc mưa không?, có em nào chưa biết tiểu đội mình ở đâu không?,…Chỉ như thế thôi, cũng đã thấy thầy đã tận tụy chăm lo cho tụi em như thế nào, từng hành động, từng lời nói của thầy là sự tâm huyết mà thầy muốn truyền đạt lại cho tụi em. Còn nhớ như in, vào buổi học cuối trước khi chia tay, một bầu cảm xúc khó tả, tất cả tụi em trong lớp học đó có thể cảm nhận được. Cái gì cũng thế, có mở đầu thì sẽ có kết thúc, môn học tuy đã hoàn thành, kết quả học tập cũng đã có, nhưng những hình ảnh, tình cảm vẫn sẽ còn mãi trong mỗi thành viên của lớp.
Có thể nói, thời gian đồng hành cùng nhau không nhiều, tuy nhiên những vấn đề mà em lo lắng đã giải đáp và hiện tại em đã biết mình cần làm gì để thích nghi với môi trường mới này. Có thể đây không phải là bài tri ân hay nhất nhưng đây là lời cảm ơn chân thành gửi đến thầy. Cảm ơn vì thầy đã luôn kiên trì, luôn nhẫn nại, luôn nhiệt huyết, luôn hết mình với đam mê trong công việc giảng dạy. Cảm ơn vì thầy đã truyền đạt, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm cho tụi em. Lời cuối, em chúc cho thầy luôn có thật nhiều sức khỏe, mãi giữ được sự đam mê đối với nghề với môn học mình theo đuổi, đạt được những gì mình mong muốn và luôn luôn hạnh phúc và một lần nữa cảm ơn thầy vì tất cả.
Tác giả: Hứa Thị Ngọc Thảo
MSSV: 2311558928
Lớp: 23DYK2A
NTTU mời bạn tham gia bình chọn cho tác phẩm dự thi tại đường link sau: