Cuộc thi viết “Tri ân người thắp lửa” – Tác giả Đoàn Nguyễn Hồng Phúc – 22DQH1C
Mọi cơ duyên xuất hiện trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có ý nghĩa. Mình cho rằng ý nghĩa mình có được nhờ lựa chọn môn học tự chọn đó, chính là được tiếp xúc và học tập cùng thầy. Và lí do để những câu từ này xuất hiện trong bài viết này, là để dịp mà mình được bày tỏ và trải lòng về những ấn tượng đặc biệt với người thầy ấy và hơn hết để các bạn sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành biết đến những vị giảng viên ưu tú của trường ta nhiều hơn.
Đầu tiên, thứ mình ấn tượng với thầy đó chính là giọng nói đầy ấm áp và truyền cảm xúc của thầy mỗi lần giảng bài hay trò chuyện cùng sinh viên. Sau đó chính là cách thầy dẫn dắt kiến thức, để một đứa học trò như mình được đến gần hơn và hiểu sâu hơn ý nghĩa của bài giảng mà chính bản thân mình nghĩ nó quá xa vời và khó hiểu. Bạn biết không, ngay từ đầu khi tham gia lớp học mình đã có suy nghĩ, à..đây chỉ là môn tự chọn thôi mà, nó cũng không quan trọng lắm đâu nên mình chỉ học ở mức cơ bản và không đầu tư nhiều thời gian như môn học chính. Nhưng ngay từ buổi học đầu tiên, được gặp thầy và lắng nghe những bài giảng của thầy thì mình đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Những buổi học tiếp theo, mình cứ mong muốn đến ngày có môn học này để được lắng nghe những kiến thức bao la của thầy, mình cứ nghĩ thấy giống như một cuốn “bách khoa toàn thư” vậy đó. Thầy nói về những thứ khô khan mà không hề khô khan, cũng không hiểu sao nhưng cứ đến môn học của thầy thì mình lại cảm thấy hứng thú đến lạ thường, chỉ biết chăm chú và thẩm thấu theo từng lời thầy nói.
Thật sự thì cảm nhận của mỗi chúng ta là khác nhau, nhưng những người đáng quý thì tiếp xúc rồi chúng ta sẽ hiểu vì sao họ được yêu quý đến vậy. Bởi tâm hồn cao đẹp chăng? Bởi một giọng nói hay? Hay bởi lợi ích họ mang lại cho ta? Không hẳn là vậy, bởi vì họ là chính họ thôi. Chúng ta dành cả đời cũng không thể hiểu hết toàn diện một người, vậy để cuộc sống đơn giản hơn thì chúng ta hãy yêu quý và trân trọng những người ở thời điểm hiện tại – người mà hiện tại đem đến cho mình hết thảy những loại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Mình cảm thấy vui vẻ vì được học thêm những kiến thức mới, cảm thấy hạnh phúc vì được chạm tới những kiến thức mình cho là xa vời, cảm thấy hứng thú với những câu chuyện đời thường thầy đã kể trong những tiết học. Vốn dĩ, kính trọng là điều hiển nhiên đối với một người làm nghề nhà giáo, thì với thầy mình còn có thêm cả sự trân trọng. Cảm giác mà một người có thể đem ta tới những thứ ta thấy xa vời, khó chạm tay tới là một trong những loại hạnh phúc – và chính thầy đã làm được điều đó cho mình.
Từ lúc đọc được tiêu đề của bài viết tri ân thầy cô, người đầu tiên mình nghĩ đến không phải thầy nhưng mình quyết định viết về thầy. Không rõ nữa, có thể là cảm xúc cần bộc bạch sự yêu quý đối với thầy đã thôi thúc mình. Mình là một người cũng hay thích mấy câu từ hoa mỹ nhưng với thầy mình đã chọn cách viết ra những lời lẽ này một cách chân thật và giản dị nhất – cốt yếu vẫn là phù hợp với con người của thầy. Đúng ra thì khó mà viết được tất cả những gì mình nghĩ về người thầy đặc biệt này, mọi người thường nghĩ chúng ta sẽ dành nhiều tình cảm và sự yêu thương cho giáo viên thời học sinh hơn, mình cũng vậy. Cũng một phần đã quá lâu mình không viết về bất cứ ai, nhất là những người có công dạy dỗ mình, niềm yêu thương dành cho họ mình chọn cách cất ở một chỗ trong tim. Thế nên khi viết về thầy mình cũng không biết kể ra sao cho đủ, cho hết thảy những gì về thầy. Chủ yếu vẫn là những gì mình cảm nhận được từ thầy mà thôi. Còn để hiểu rõ hơn thì quá dễ dàng đối với sinh viên Nguyễn Tất Thành, vì thầy đang dạy tại ngôi trường này, mọi người có thể tự mình trải nghiệm cho riêng mình một người thầy có tâm và có tầm.
Thầy đã từng chia sẻ với sinh viên chúng mình rằng: Ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 thầy không thích được tặng quà. Nhưng mình vô cùng muốn tặng món quà này cho thầy, đó chính là bài viết này. Không phải một món quà vật chất mà là một món quà tinh thần. Mình cũng không biết liệu món quà có được đến tay thầy hay không nhưng lí do quan trọng nhất của bài viết này được ra đời là để viết về tấm lòng của một trong hàng ngàn sinh viên thầy đã từng gặp và từng dạy. Một tấm lòng nhỏ nhoi để thầy cảm thấy món quà nhân dịp Nhà giáo Việt Nam 20/11 để lại trong tâm trí thầy một dấu chấm nhỏ.
Và nếu cửa sổ tâm hồn của bạn đã di chuyển tới đây mà vẫn chưa thể đọc ra tận sâu những miêu tả về thầy hay những gì thầy đã cho mình thì…. cũng đúng, vì thật sự đứng ở ngưỡng 20 tuổi, cảm nhận của mình về một người thầy thì đôi ba câu chữ cũng không thể hiện hết được. Hi vọng bạn sẽ cho bản thân cơ hội trong đời được học tập và gặp thầy một lần, khi đấy có lẽ bạn sẽ hiểu được lý do thầy đã thật sự dễ dàng chạm tới một sinh viên như mình.
Bài viết này được gửi đến Thầy Võ Thành Tâm, hy vọng bài viết sẽ tạo nên một niềm vui nho nhỏ cho Thầy. Trân trọng, yêu quý và thành tâm chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Tác giả: Đoàn Nguyễn Hồng Phúc
Mã số sinh viên: 2200008118
Lớp: 22DQH1C
NTTU mời bạn bình chọn cho tác phẩm